Phong lan
Phong lan, một loài cây có thể gọi đó là dạng quân tử không nhỉ? – Chẳng là nó đầu không đội trời mà chân cũng chẳng đạp đất, cứ lửng lửng lơ lơ. Ai cho bám nhờ thì bám, nhưng đừng nghĩ nó là loài ký sinh, nó chỉ là cộng sinh thôi. Ký sinh phải như mấy cây tầm gởi, bám chặt vào cây chủ để hút dinh dưỡng nuôi thân. Phong lan chỉ bám vào cây chủ cho thân của nó đứng thẳng lên hoặc bò lan ra hoặc buông rủ xuống. Cũng không như địa lan, thạch lan hoặc những cây thuộc họ khác, phải có đất mới sống, rễ phong lan cứ phơi bày ra, suốt ngày, suốt tháng, suốt năm tiếp xúc với khí trời để lấy hơi nước và dinh dưỡng mà nuôi thân.
Có thể coi phong lan là một sinh vật chịu đựng gian khổ tuyệt vời. Chúng ở trong rừng suốt những tháng mùa khô, không một giọt mưa, không một chút dinh dưỡng từ nước mưa mang tới. Ấy vậy mà chúng vẫn sống, đến mùa xuân vẫn lại nở hoa cho đời. Chỉ những loài có giả hành như Cattleya, như vũ nữ, hoặc có thân lớn như hoàng thảo để dự trữ nước và chất dinh dưỡng, nhiều loài khác chẳng có được cái ưu thế đó song chúng vẫn tồn tại, vẫn phát triển.
Hoa Phong Lan
Hoa phong lan, thì ôi thôi đủ hình đủ dạng, đủ màu đủ sắc. Hương thơm nhẹ, thơm nồng tùy người nào thích gì thì trồng nấy. Cũng có loài chẳng cần có hương mà người đời cũng thích trồng, thích chưng, vì rằng sắc đã đẹp lại thêm hương thơm nữa thì con người chịu sao thấu!
Tôi yêu lan nên cũng tập trồng lan, cũng tập chăm sóc lan. Một bông hoa lan nở ra là một tác phẩm nghệ thuật. Từ chỗ thích lan đến quý lan, coi những chậu lan như những đứa con tinh thần. Đã có người thấy tôi có cây lan đẹp, ngỏ ý xin. Điều đó với tôi là không thể. Song nếu không tặng, không cho thì mất cái tình, nên phải đi mua rồi gởi tặng. Thế là vừa giữ được lan cho mình lại giữ được chữ tình.
Lan đối với cuộc đời tôi tuy quý, tuy thích nhưng không phải là tất cả. Ví như đời tôi là một bức tranh toàn màu lạnh thì những đóa hoa lan, nhưng giò lan là những điểm xuyết một chút màu nóng cho bức tranh ấm lên, trông vui mắt hơn mà thôi. Vì vậy nhiều bạn tưởng tôi có kiến thức về lan ghê gớm lắm, uyên bác lắm. Các bạn ấy đã lầm! Vì chẳng được học ở trường lớp nào, vì chẳng có thầy nào hướng dẫn, chỉ bảo nên phải lấy sách làm thầy. Vậy nên chẳng qua tôi cũng như một con vẹt, cái gì cũng nói theo sách, nói một cách giáo điều, nói một cách thiếu thực tiễn. Thế thì thành công làm sao được?
Những ai đã có duyên với lan thì đều đi đến đam mê. Vì đam mê mà đôi khi thấy xót xa cho kiếp lan. Không phải tôi nói quá đâu. Bạn cứ ra phố mà coi, những cọng lan bị bứt ra khỏi cây chủ một cách không thương tiếc rồi bày chúng trên vỉa hè giữa trời nắng chang chang để có ai thương tình thì đem về mà nuôi mà nấng