Có người quan niệm rằng: ai có càng nhiều lan, chơi lan càng lâu thì dường như họ càng kiệm lời hơn, sâu sắc hơn, đơn giản hơn và “vô thường” hơn… Tôi thấy ý này cũng có phần đúng. Người chơi lan thường phải gia công lựa chọn giống lan, chăm bẵm từng chút một. Trồng lan lớn, đợi lan ra kie, nhú nụ, ngóng chờ những sự bất ngờ trong mỗi bông hoa, biết đâu?!.

Quá trình ấy chính những đức tính của lan đã thâm nhập, chuyển hoá người chơi lan. Nó làm cho họ hiểu rõ hơn cuộc sống sinh – lão – bệnh – tử. Hiểu hơn quy luật của tạo hoá và biết chân trọng giá trị của cuộc sống. Hoa lan có nhiều điểm khác với các loại cây cỏ khác, nhiều đặc tính của lan chứa đựng ý nghĩa nhân sinh cao quý, nếu anh thấy những nhánh lan gầy guộc, có phần thiếu sức sống mà vội đánh giá, mà mất niềm tin thì hỏng! hỏng là cái chắc rồi. Bởi chỉ sau ít ngày thôi chính trên những tấm thân gầy guộc ấy là những vòi hoa mơn mởn, tinh khôi và căng tràn sức sống, rồi hoa bung ra những cánh hoa đẹp đẽ, tinh khôi, cân đối, một vài dòng lan còn có hương thơm quyến rũ đến mê người.

Đời cũng vậy, trong những lúc khó khăn nếu ta tuyệt vọng thì làm sao xứng đáng với đời, với người… vậy nên người chơi lan lâu năm cứ sống một cuộc sống rất đời mà lại sâu sắc quá ư là triết lý là vậy. Người hiểu lan cũng chẳng phải cần nhiều cây đẹp, cũng không hẳn là lâu năm mà theo người mê lan này thì họ còn cần có nhân duyên để lĩnh ngộ nữa. Và ngoài kia cuộc sống với sự phức tạp của nó như ngàn vạn giống lan luôn chứa đựng những giá trị, ai có tấm lòng rộng mở, có trái tim bao dung, có ý chí mạnh mẽ sẽ ngộ nhanh thật nhanh.

Lan cũng như đời người, mỗi dòng lan đều có giá trị, đặc tính, công dụng và vẻ đẹp khác nhau. Chúng đều là sản phẩm và sự lựa chọn khắc nghiệt của tạo hó hàng triệu năm. Mỗi người trong chúng ta cũng thế, đến với lan, yêu lan, ngộ, thoát… Quay về bản ngã vô thường để nhận ra giá trị trân quý của mình, của người. Vẻ đẹp của lan là giá trị tổng hợp của nhiều tiêu chí, tạo hoá không ban cho một loài hoa nào hết thảy những ưu ái cả. Trong mỗi góc nhìn ta sẽ thấy có loài hương thơm quyến rũ, có loài thân thủ phi phàm, có loài dáng xinh kiều diễm. Nhưng cũng có loài rất thường khi ngắm qua nhưng ở với nó lâu, hiểu được cái nết của nó mới thấy lan ấy đẹp biết bao, quý biết nhường nào.

Cũng như một chiều gió đìu hiu, bên bàn trà ta chợt nhận ra người bạn trăm năm của mình đẹp biết bao, duyên dáng biết nhường nào, lúc ấy chẳng phải ta thêm yêu đời, yêu người hơn bao giờ hết, đời đang phiền là vậy chỉ một giây phút ngộ đã thấy sao mà đáng sống đến thế.

Càng chăm lan chúng ta lại càng thấy tâm hồn mình trẻ lại, ta không hẳn mong chờ đời dễ dàng với ta, mà tôi tin rằng chúng ta sẽ như lan biết thích ứng, biết nhẫn nại biết giữ gìn và luôn sẵn sàng để cho những mùa hoa đẹp. Lan đã nở hoa và đẹp cả triệu năm rồi, cái đẹp của hoa vừa do tạo hoá ban phát lại vừa do con người nhìn nhận, lan không vì người không yêu mà hoa không thắm, hương không thơm, cũng như người quân tử không vì đời khó khăn, khinh bạt mà nào lòng, nản chí… Chỉ vậy thôi đã muốn bước chân đi gặp các bậc cha chú, anh chị, bạn bè cùng có thú mê lan, uống một ly trà, nghe vài câu truyện và cùng say sưa ngắm lan, để cho sự đời xoay vần, dẫu phía trước là gì, tương lai ra sao, thật khó đoán định, nhưng tình yêu với hoa lan cứ vậy lớn dần theo năm tháng.

Người Mê Lan.

Bình luận